Thursday, 06/03/2025 - 17:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trung Nghĩa
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CẢM XÚC NGÀY KHAI GIẢNG

CẢM XÚC NGÀY KHAI GIẢNG

Đồng hồ điểm 6 giờ. Như mọi hôm, tôi thức dậy chuẩn bị quần áo đến trường. Ngày hôm nay không giống như mọi ngày, không tấp nập, không vội vã. Tôi khoác chiếc áo đồng phục được là phẳng phiu, thi thoảng còn tỏa ra mùi hoa nhài vô cùng dễ chịu. Cẩn thận buộc mái tóc dài óng lên cao, chỉ cần 1 lọn tóc bị rũ xuống, tôi lại kĩ càng buộc lại. Tôi bước xuống nhà và đi đôi giày trắng không dính 1 vết bẩn. Tôi tự hỏi bản thân “ từ khi nào mà mình quá quan trọng vẻ bề ngoài như vậy ?” Phải chăng, tôi chỉ muốn mình thật gọn gàng trong ngày khai giảng cuối cùng của năm cấp 2?

Bước vào sân trường, điều tôi cảm nhận được đầu tiên chính là không khí náo nhiệt của ngày tựu trường, tôi nhớ đến khoảng thời gian mình mới đến đây, lạ lẫm, lo sợ nhưng rất háo hức. Song thấm thoát 4 năm trôi qua, ngày hôm nay vẫn cô bé ấy nhưng cảm xúc đã có nhiều chuyển biến. Không còn lo sợ, không còn lạ lẫm mà thay vào đó là sự gần gũi, là cảm giác yên bình làm tôi tưởng chừng mình đang được nằm trong vòng tay mẹ.

Khi tiếng trống tập hợp bắt đầu reo lên. Chúng tôi nhanh nhẹn xếp hàng dưới sân trường. Các bạn học sinh khoác trên mình chiếc áo đồng phục trắng đẹp tăm tắp, các cô giáo thể hiện vẻ đẹp và duyên dáng của mình qua tà áo dài và cả những lá cờ phất phới được treo tại hành lang của mỗi lớp học. Tất cả tạo nên một khung cảnh ngày khai trường vô cùng rực rỡ. Lúc ấy tôi chỉ ước mình được đắm chìm mãi trong sự đẹp đẽ này. Nhưng chợt nhận ra, bản thân là đã một cô học sinh lớp 9, nhận ra đây sẽ là năm cuối cùng tôi được dự buổi lễ khai giải tại trường Trung học Cơ Sở. Khi ấy, một cảm giác man mác buồn bất chợt ập đến, tôi buồn vì điều gì? Chính bản thân tôi lúc ấy cũng không rõ.

 Người ta thường nói “Khi sắp mất một thứ gì đó, chúng ta mới cảm thấy trân trọng nó hơn bao giờ hết”. Thật vậy, tôi biết mình có thể gắn bó với ngôi trường thân yêu này 1 năm học nữa nhưng tôi cũng biết, mình chỉ còn một lần để dự lễ khai giảng ở trường trên cương vị là một học sinh Trung học Cơ Sở.

Tôi chăm chú nghe thầy cô phát biểu và hơn thế là tận hưởng ngày khai giảng cuối cùng của năm cấp 2. Chưa bao giờ, tôi lại có quá nhiều cảm xúc cùng một lúc như khi ấy, vui buồn đan xem, một chút tiếc nuối, một chút háo hức. Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của mình bằng lời nhưng thật lòng khi ấy tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm lại, cho tôi được mặc chiếc áo đồng phục có lô gô của trường Trung học Cơ Sở Trung Nghĩa bên cánh tay trái, được ngồi trên chiếc nghế đỏ và chăm chú nghe thầy cô phát biểu về ngày tựu trường.

Tiếng trống khai giảng vang lên, tiếng trống năm nay vẫn vang vọng như thế, chỉ là năm nay tôi hiểu ra rằng sau tiếng trống ấy mình phải trưởng thành hơn, hiểu rằng sau tiếng trống ấy, bản thân phải cố gắng và nỗ lực hết mình.

Tác giả: Vũ Thị Thuỳ Linh (HS lớp 9A, năm học 2019-2020)


Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 67
Tháng 03 : 190
Năm 2025 : 3.217