Saturday, 27/04/2024 - 11:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trung Nghĩa
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGÔI NHÀ THỨ 2 (LỚP 9A)

Ngôi nhà thứ hai

Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay đều. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhớ ngày nào tiếng trống khai trường đầu tiên vang lên, mở đầu cho biết bao dự định, kế hoạch học tập của chúng tôi. Thế mà giờ đây, 4 năm học lại sắp trôi đi… Bốn năm, một quãng thời gian không dài, không ngắn nhưng cũng đã đủ để biến tất cả nơi đây thành kỉ niệm, thành yêu thương. Lúc này, chúng tôi sắp phải rời xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường thân yêu, để bước những bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời.

Khi nhìn lại ba năm trước đây, chắc hẳn sẽ có nhiều bạn cũng như tôi, thấy mọi thứ vẫn chỉ như ngày hôm qua thôi vậy. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên ngày đầu bỡ ngỡ bước vào THCS - một ngày mùa thu trời trong xanh và nắng dìu dịu. Theo sự thông báo của nhà trường trước đó, tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ như quần áo, sách vở, giày dép…Ấy thế mà lòng tôi vẫn xôn xao khó tả. Trong những năm trước, sau hai tháng hè nghỉ học, chúng tôi trở về mái trường thân quen với những hàng cây, ghế đá…Còn bấy giờ, tôi đã bước vào ngưỡng cửa của cấp hai - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Trên đường đi tới trường, một cảm giác bồi hồi, mới lạ tràn về trong tôi: Tôi cứ ngỡ như mình được trở về với những ngày đầu bước vào lớp 1. Cái cảm giác ấy vẫn khó tả như ngày nào! Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi: “Trường mới sẽ  thế nào?”, “Bạn bè mới của tôi ra sao?”, “Thầy cô có hiểu tôi không?” …

Ngay khi vừa đặt chân đến cổng trường, suy nghĩ đầu tiên gợi lên trong tôi: “ Ôi! Ngôi trường đẹp quá!’’ Trước cổng trường là những rặng hoa màu tím rất đẹp. Trường có 1 cổng chính và 1 cổng phụ. Phía trên cổng là một chiếc biển to, màu đỏ với dòng chữ “ Trường THCS Trung Nghĩa”. Sau khi cất xe vào nhà xe theo sự hướng dẫn của bác bảo vệ, một cô giáo của trường dẫn chúng tôi tới khu vực chờ của lớp 6. Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Các anh chị lớp trên đều nhanh chóng trở về lớp và gặp lại bạn bè. Ai cũng đều tươi cười rạng rỡ. Một lúc sau, rất nhiều bạn cùng lứa tuổi với tôi cũng đến. Không như tôi nghĩ trước đó, hầu hết các bạn đều học cùng tôi thời tiểu học, chỉ có lác đác mấy bạn mới. Điều này khiến tôi rất vui, có lẽ các bạn cũng vậy, vừa gặp mặt nhau là mừng rỡ, chạy lại nói chuyện vui vẻ. Mải nói chuyện, tôi dần quên đi cảm giác sợ hãi và rụt rè ban đầu.

Một lát sau, cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi bước đến. Cô điểm danh và dẫn chúng tôi vào lớp học. Tôi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh lớp học. Bàn học, bảng đen… đều vẫn còn rất khang trang. Cô chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu và phổ biến nội quy. Sau đó, cô yêu cầu chúng tôi giới thiệu đôi nét về bản thân. Buổi làm quen diễn ra thật sôi nổi. Những hồi hộp, lo lắng, băn khoăn, lạ lẫm nhanh chóng bị khoả lấp đi. Không khí của lớp tôi thật vui vẻ!

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mải mê với những con số, những bài văn, tôi bất giác nhận ra, bốn năm đã sắp trôi đi rồi.... Bốn năm dưới mái trường thân thương này cũng là 4 năm chúng tôi được đến trường trong niềm yêu thương, quý mến của thầy cô và bạn bè, 4 năm mà thầy cô phải vất vả sớm hôm với những bài giảng trên lớp, với những cô cậu học trò khi thì chăm chỉ, ngoan ngoãn lúc thì lười biếng, tinh nghịch. Chúng tôi biết rằng, có thể đôi lúc chúng tôi thật bướng, thật lười khiến các thầy cô buồn lòng, nhưng tôi cũng luôn biết rằng các thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm đó. Bởi trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, chúng tôi vẫn cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của thầy, sự dịu dàng, ân cần của thầy cô. Thầy cô quan tâm đến cả những điều nhỏ nhất của chúng tôi,… lúc tôi vui,…khi tôi buồn… Thầy cô làm cho chúng tôi cảm thấy ngôi trường này chính là mái nhà ấm áp thứ hai của mình. Cảm ơn các thầy cô giáo đã dìu dắt, dạy dỗ chúng tôi trong suốt những năm học vừa qua. Những bài giảng của thầy cô mỗi ngày đã dạy cho chúng tôi biết ước mơ, những kiến thức thầy cô truyền đạt chính là những hành trang vững chắc cho chúng tôi bước đi. Những cô cậu học trò ngây ngô, vụng dại ngày nào hôm nay đã vững tin với những mong đợi lớn hơn, những khao khát cháy bỏng về một tương lai tương sáng. Và chúng tôi cũng cảm ơn thầy cô đã luôn yêu thương, bao dung, mong muốn những điều tốt lành nhất cho chúng tôi theo đuổi đến những mục đích trong tương lai.

Giờ đây, chỉ còn mấy tháng nữa thôi, tôi sẽ phải chia tay mái trường, chia tay thầy cô, chia tay bạn bè thân yêu nơi đây. Những kỉ niệm buồn vui ở nơi đây sẽ mãi trở thành những kí ức đẹp nhất. Chúng tôi sẽ phải rời xa tất cả, xa sân trường, xa hàng ghế đá rêu xanh, xa hàng cây, xa bảng đen, cửa sổ, xa chỗ ngồi và lớp học thân quen, xa thầy cô đã từng dạy chúng ta khôn lớn từng ngày, xa những bạn bè thân yêu, và cả những gốc phượng già nữa….Sẽ không còn những buổi cùng nhau nhặt cỏ vì bị phạt, không còn những lần trốn thầy cô ăn vặt trong lớp, không còn những lần giận dỗi nhau vì những chuyện cỏn con, cũng sẽ không còn những lần cùng nhau miệt mài đèn sách…Sẽ chẳng còn nữa….

Sắp xa trường rồi, nhiều đứa trong chúng tôi chỉ ước gì thời gian quay trở lại, dù chỉ một lần thôi, để lại được lần nữa là học trò của thầy cô… lần nữa được yêu thương, được quan tâm và thậm chí là la rầy… ước gì thời gian hãy ngừng trôi… để có thể biến nơi đây thành mãi mãi… Biết rằng điều đó là không thể, chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức trong những kì thi quan trọng phía trước để những công sức của thầy cô không hoài, không phí, để đâu đó nơi cuối hành trình thầy cô vẫn có thể mỉm cười vì chúng tôi… Đó là những cảm xúc của một học sinh năm cuối cùng của trường THCS Trung Nghĩa muốn gửi tới tất cả các thầy cô giáo. Chúng em không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu với lòng thành kính: “Chúng con cảm ơn thầy cô rất nhiều”.

Tháng 11 đã đến, ngày 20/11 đang tới gần, em xin gửi tới thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, luôn thành công trong sự nghiệp trồng người. Cảm ơn thầy cô đã mang đến cho chúng em những những bài học vô giá, những nguồn cảm hứng bất tận để khởi dậy cảm xúc học tập cho chúng em mỗi ngày!

                                                 (Người viết: Trần Thị Oanh – Chi đội 9A)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 120
Tháng 04 : 3.876
Năm 2024 : 15.621